n khiến người ta không khỏi cảm thấy chua xót. Long Thiếu Hạo lấy chiếc 8C SPIDER màu bạc của mình chở Hàn Tuyết đến bệnh viện.Anh vẫn chưa kiềm nén được nỗi tức giận của mình nên buồn bực quay sang hỏi Hàn Tuyết : - Tại sao lại ngăn cản ? Hàn Tuyết lầm bầm : - Xa xỉ , phung phí.Đồ đại công tử có tiền không biết tiết kiệm.Tôi cầu trời cho anh mai mốt phá sản phải ra đường ăn xin. Long Thiếu Hạo cười khổ , cơn giận tiêu tan không còn một mảnh : - Em lẩm bẩm chuyện gì ? Hàn Tuyết trừng mắt nhìn anh trả lời : - Tôi nói anh xa xỉ.Đi học có cần phải lái 8C SPIDER không hả ? Đúng là đồ khoe khoang. Thiếu Hạo nhếch môi trêu chọc : - Biết vậy anh hôm nay sẽ mang xe đạp đi học.Lúc chở học muội đảm bảo sẽ cực kỳ lãng mạn luôn.Chỉ sợ lúc đó Học viện Hoàng Gia tất cả sẽ chuyển sang đi xe đạp hết. Hàn Tuyết bĩu môi : - Vậy thì đỡ ô nhiễm môi trường chứ sao ? Nghĩ đến bộ đáng một đại soái ca cao 1m83 ngồi trên chiếc xe đạp lùn tè khiến Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười..Trong vô thức môi cô nở ra một nụ cười vô cùng tự nhiên khiến Thiếu Hạo nhìn đến ngẩn người.Anh sực tỉnh nhận ra cảm xúc khó hiểu của mình liền đổi chủ đề : - Tại sao lúc đó lại ngăn cản anh ? Hàn Tuyết nhắm mắt mệt mỏi trả lời : - Muốn tốt cho Thái Sinh.Nếu anh đánh anh ta tàn phế hoặc mất mạng vậy thì Thái Sinh sẽ nợ anh ta suốt đời.Tôi không muốn cô ấy có bất cứ quan hệ gì với con người bạc tình đó.Hãy để mọi chuyện trôi qua 1 cách yên bình nhất có thể. Thiếu Hạo lắc đầu : - Nhưng Thái Sinh yêu Hàn Phong.Yêu một cách sâu sắc. Lãnh Hàn Tuyết ngắt lời anh gắt : - Tình Yêu chẳng là cái gì cả , có chăng nữa cũng chỉ là niềm đau và nước mắt.Vậy thì cứ để nó sang một bên và sống tốt quãng đời còn lại .Tôi tin Thái Sinh không cần có Hàn Phong vẫn vui vẻ như bình thường. Long Thiếu Hạo cười bỡn cợt : - Học muội hình như chưa yêu thì phải ? Hàn Tuyết bực bội : - Anh thì sao ? à quên , tên heo đực giống như anh có cả mấy ngàn mỹ nhân quay quanh mình mà không hiểu tình yêu là gì mới lạ.< Ta nghe có mùi dấm chua nồng nặc.Mấy vị có thấy vậy không ? hehehe> Thiếu Hạo gật đầu xác nhận : - Đúng vậy.Anh yêu cô ấy từ năm 12 tuổi nhưng cô ấy... Hàn Tuyết ngắt ngang gắt : - Từ lúc nào anh trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ ? Tới bệnh viện rồi kìa. Không hiểu vì sao khi nghe anh nói có người yêu từ lúc 12 tuổi khiến Hàn Tuyết cảm thấy khó chịu vô cùng.Cố ngăn cảm xúc khó hiểu kia , cô bước nhanh vào phòng cấp cứu.Mọi người đã ngồi đó khoảng 30 phút.Ai cũng đang trong trạng thái lo lắng cực độ.Ngữ Yên mắt đỏ hoe vì khóc.Phương Thế Gia và Cổ Ngự Hàn đứng ngồi không yên riêng Trương Hạo Dân như phát điên lên , anh đứng bật dậy hét : - Hàn Phong chết tiệt.Tôi sẽ giết cậu ta. Long Thiếu Hạo cùng Hàn Tuyết đồng thanh ra lệnh : - Ngồi xuống. Nhận thấy điểm bất thường Hàn Tuyết ho khan che đậy sự bối rối lên tiếng : - Lúc nãy tôi có xem qua vết thương của Thái Sinh .Hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.Mọi người yên tâm đi. Cổ Ngự Hàn nhăn mặt hỏi : - Có cần gọi cho Lão bản không ? Long Thiếu Hạo lắc đầu .Hàn Tuyết cũng đồng ý với ý kiến của anh .Sức khỏe của sư phụ đang suy yếu , nếu nói Thái Sinh bị thương có lẽ ông không chịu nổi. 2 tiếng sau , cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.Mọi người lao đến vây quanh vị bác sĩ.Long Thiếu Hạo vòng tay trước ngực dựa người vào tường hỏi trước : - Cô ấy sao rồi ? Vị bác sĩ nhìn Thiếu Hạo không hiểu sao lại thấy toát mồ hôi.Ở anh toát lên khí thế cao quý bức người khiến người ta phải run sợ.Ông lấy khăn lau mồ hôi trả lời : - Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng... Long Thiếu Hạo thiếu kiên nhẫn nhẹ nhàng phun ra 1 chữ : - Nói. Vị bác sĩ run giọng : - Mũi dao làm tổn thương đến cổ tử cung nên không thể mang thai được. Mọi người lặng người đi khiến không khí dường như ngưng đọng lại.Trương Hạo Dân là người lấy lại tinh thần trước tiên bèn sấn tới nắm cổ áo vị bác sĩ hét : - Ông là bác sĩ giỏi nhất ở đây mà không chữa được cho cô ấy.Có muốn vĩnh viễn không thể thấy được mặt trời ngày mai không hả ? Hàn Tuyết nghiêm mặt gắt : - Hạo Dân , anh bình tĩnh lại đi. Thấy Trương Hạo Dân vẫn chưa có ý định buông tay , Thiếu Hạo đành ra mặt nói : - Buông tay Hạo Dân tuy còn chần chừ nhưng cuối cùng vẫn buông ra.Vị bác sĩ đáng thương kia vừa được giải thoát liền liều mạng chạy đi.Đám người nầy quả thật đáng sợ.Ông biết nếu mình còn đứng đó sẽ có nguy cơ biến lời nói kia thành sự thật. Mọi người thở dài ảo não.Ai cũng biết Thái Sinh cực yêu trẻ con vậy mà giờ đây ông trời nỡ cướp mất cái thiên chức cao quý kia.Không thể cho cô làm mẹ thật là một chuyện đau lòng.Lưu Ngữ Yên nức nở nghẹn ngào hét lên : - Vương Hàn Phong , tôi phải đi giết anh ta Hàn Tuyết quát lên.Cô đang cảm thấy rất đau đầu mà ai cũng trở nên mất bình tĩnh như vậy thì giải quyết được gì chứ : - Có giỏi thì giết đi.Chỉ sợ người phải chết là bạn thôi.Đây là lựa chọn của Thái Sinh.Không liên quan đến Hàn Phong. Long Thiếu Hạo rút điện thoại ra nói chuyện khiến mọi người ngưng bặt lại : - Tìm cho tôi bác sĩ Lương Thế Minh.Càng sớm càng tốt.Nếu không tìm ra ông ta thì các người tự phế cho tôi.Hiểu chưa ? Hàn Tuyết có cảm giác con người đứng trước mặt mình mới là Long Thiếu Hạo chân chính.Lạnh lùng , tàn nhẫn hơn cả cô.Bác sĩ Lương Thế Minh mất tích đã 6 năm rồi thì làm sao tìm được.Nhưng Hàn Tuyết cũng muốn mang một tia hy vọng vì tìm được vị bác sĩ đó thì cơ hội chữa khỏi bệnh cho Thái Sinh là 90%...nhưng chân trời góc biển biết tìm ông ta ở nơi nào đây. CHUONG IX : CẮT ĐỨT Sau 3 ngày mọi người được phép vào thăm Thái Sinh.Cô ngồi trên giường nhìn bạn bè tươi cười : - Hey , làm mọi người lo lắng rồi.Em không sao hết. Hàn Tuyết dứ dứ nắm đấm vào mặt Thái Sinh gắt : - Sau này còn làm trò như vậy nữa thì đừng trách nha. Thái Sinh dẩu môi phụng phịu : - Biết rồi.Sau này sẽ không tái phạm nữa , được chưa hả chủ nhân? Trương Hạo Dân nhìn khuôn mặt tươi cười ra vẻ không có gì của Thái Sinh mà lòng cảm thấy đau nhói và căm phẫn.Anh quay mặt ra phía cửa sổ cố ngăn cảm giác xúc động của mình.Hạo Dân yêu Thái Sinh đã rất rất lâu.Lâu bằng thời gian cô yêu Hàn Phong.Thật trớ trêu , 2 người bạn thân lại thích cùng một cô gái.Anh chấp nhận đứng bên cạnh nhìn cô vui vẻ cùng Hàn Phong nhưng không bao giờ chấp nhận việc cô đau khổ vì tên kia ( Hàn Phong ca ý ).Nếu Thái Sinh đã dứt với Hàn Phong thì anh nhất định sẽ dành lại cô.Sẽ chăm sóc , bảo vệ , yêu thương cô suốt đời.Ý nghĩ đó khiến anh trở nên phấn chấn hơn quay lại nhìn Thái Sinh ôn nhu hỏi : - Tiểu Sinh,em muốn ăn gì anh đi mua về cho. Thái Sinh nhìn Hạo Dân mỉm cười lắc đầu : - Em không thích ăn gì hết ák.Em chỉ muốn trở về nhà thôi. Long Thiếu Hạo nghiêm mặt phản đối : - Không được.Em phải ở đây kiểm tra thật cẩn thận sau đó mới được xuất viện. Thái Sinh thở dài bày ra bộ dáng ủy khuất : - Hạo ca ,em muốn về nhà.Ở đây chán chết đi được. Long Thiếu Hạo vẻ sủng nịnh nhẹ giọng dỗ dành : - Sinh Nhi ngoan ,ở đây khoảng 3 ngày để xem sao , nếu không có chuyện gì anh nhất định để em xuất viện mà. Hàn Tuyết cũng phụ họa : - Ngày nào mình cũng đến thăm bạn mà.Dù sao chị Hàn Doanh đang nằm ở đây. Thái Sinh miễn cưỡng gật đầu .Mọi người chìm vào yên lặng , ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Cửa phòng bật mở , Thế Gia cùng Ngự Hàn bước vào hướng Thái Sinh lo lắng hỏi : - Em khỏe hơn rồi chứ ? Thái Sinh cười hì hì gật đầu.Ngự Hàn đặt bó hoa hồng nhung trên bàn bước tới ôm lấy Thái Sinh trách mắng nhưng giọng nói không dấu nổi vẻ sủng nịnh cùng yêu thương : - Nha đầu ngốc , em làm các anh lo lắng lắm đó biết không ? Sau này đừng dại dột như vậy nữa biết chưa ? Thái Sinh chỉ biết ngồi đó có gắng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.Mọi người nhìn nhau dần dần rút ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Thái Sinh.Cô mệt mỏi nhắm mắt lại , phải giả vờ vui vẻ với mọi người khiến Thái Sinh thập phần khó chịu.Cô với tay lấy chiếc roi trên bàn ra ngắm .Nó đã trở nên sậm đen vì màu máu nhìn thật đáng sợ.Trong đó có cả máu Hàn Phong và Uyển Nghi khiến Thái Sinh bật cười.Cô đang nghĩ về thời gian 3 năm ngây thơ của mình lúc trước.Ngẫm lại thấy mình giống như một nhân vật phản diện trong phim điện ảnh vậy.Tự nhiên chạy đến phá vỡ một đôi uyên ương ân ân ái ái , trở thành kẻ thứ 3 ai ai cũng ghét.Nếu thời gian có thể quay trở lại , Thái Sinh nguyện ý buông tay , không bao giờ cố chấp giữ lấy Hàn Phong nữa , cũng không ấu trĩ như xưa.3 năm qua một mình nơi đất khách quê người khiến Thái Sinh ngộ ra rất nhiều điều , cũng dần dần tạo cho cô vẻ ngoài lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.Cầm trên tay chiếc roi đi theo mình từ lúc 5 tuổi , Thái Sinh nắm chặt đôi tay dùng nội lực làm đứt tung sợi roi ra từng mảnh nhỏ.Nghĩ lại cũng thấy buồn cười , cô học nghiêng về kiếm thế nhưng vũ khí lại là một